29 thg 12, 2011

Hoài Niệm



Tự sự :

Tiếng khóc chào đời của tôi được cất lên từ phố Hàng Tiện ,rồi năm anh chị em tôi theo bố mẹ lang ba lang bang lần lượt sang phố Hàng Song,rồi sang phố Máy Xay(nay là phố Phan Đình Phùng),tôi lớn lên với một tuổi thơ vô cùng êm đềm và lặng lẽ,rất thơ mộng và vô cùng huyền ảo.Thành Nam tuổi thơ của tôi với những con phố trầm mặc hai bên rợp bóng xoan tây (phượng vĩ),những cây bàng mùa thu lá đỏ lá vàng,những cây sấu,cây cơm nguội,cây côn,cây xà cừ và đặc biệt mỗi khi nhớ về Thành Nam tôi không khỏi bồi hồi nhớ về hoa gạo đỏ.
       Tôi nhớ  tiếng ve mùa hè với những tiếng rao lảnh lót ban  trưa  của mấy chú bán  kem: “Ai...ke…em…đa…ây…Ke…em…năm xu một chi…iếc…một hào…hai chi…iếc…đơ…ây“. Nhớ  tiếng rao lơ lớ của chú Khách(người Hoa) :“Tà…à…ào...phớ đi“.Nhớ quá tiếng leng keng của chiếc xe bán phở rong hình như ở chợ Ngõ Ngang Hàng Kẹo.Nhớ tiếng rao mua lông gà lông vịt,ni-lông dép rách…bán đi. Nhớ mùi thơm lạc rang húng lìu đèn đỏ phố Hàng Đồng,mùi ngô nướng phưng phức mũi phố Hàng Cấp vào những đêm đông giá lạnh.Nhớ tiếng còi tầm ba ca của nhà máy dệt,tiếng còi tàu hỏa nơi phố ga,tiếng chân người xôn xao tấp nập Phố Cửa Đông,chợ Rồng,tiếng chuông Nhà Thờ Lớn,tiếng mõ và những câu kinh nhật tụng chùa Vọng Cung,tiếng nhạc đêm ba mươi nơi Giàn Leo, Nhà Kèn.Tôi nhớ Quảng trường bên cạnh có két nước cao và nhớ bãi chiếu bóng phố Cổng Hậu .
       Tôi nhớ cụ Khánh Thành ở phố Hàng Ghế,người đã dạy vỡ lòng cho cả năm chị em tôi mỗi khi ai đó trong chúng tôi đến tuổi vỡ lòng. Tôi nhớ ngôi trường cấp 1 Phạm Hồng Thái của tôi nằm bên cạnh ngôi trường của người Hoa ở phố Bến Ngự,nhớ đến nỗi mà tôi chấp nhận tất cả cuộc sống khổ cực để được quay trở lại ngôi trường với cô hiệu trưởng dạy tôi lớp 3A vào cái năm mà người Thành Nam phải rời Thành Nam đi sơ tán.Tôi nhớ bến Đò Quan,nhớ chợ Đò Chè,nhớ Nhà thờ Xanh Tô-ma (Saint Thomas),Hồ La raquette (la- ket).Tôi nhớ tiếng sóng vỗ rì rào của hai con sông ôm ấp che chở và nuôi dưỡng người và đất Thành Nam,đó là sông Hồng và sông Đào.Tôi nhớ bốn mùa phân biệt rất rõ ràng  của Thành Nam tôi
     Tôi nhớ một thời bom rơi đạn nổ,một thời tuổi thơ tôi trong hầm tăng-xê,đầu đội mũ rơm,lưng đeo nùn rơm tới trường.Tôi nhớ những ngôi mộ của những người đã chết vì bom bi Mỹ.Tôi nhớ đoàn người lếch thếch,khắc khổ,nhưng vẻ mặt cũng có nét hi vọng vào ngày mai đang rời bỏ Thành Nam tôi sơ tán ra ngoại thành hay sang bên Thái Bình.Tôi nhớ Trường Lê Hồng Phong với các thầy mà tôi vô cùng quí yêu và kính trọng,bởi những kiến thức còn đọng lại trong tôi là do công lao các thầy.Tôi nhớ cái lớp 10 A  mà khi bỏ lớp ra đi không hề có đứa bạn gái nào vương vấn tôi và ngược lại.Tôi nhớ cái làng Vũ Đại của Nam Cao gần trường tôi sơ tán.Tôi nhớ cái cầu phao bắc qua sông Châu Giang,cái đói khổ,cơ cực thời chiến,cái mùa đông cắt da cắt thịt năm ấy… 
      Đúng rồi.Vào  một ngày mùa đông cắt da cắt thịt năm ấy, mới  mười bảy tuổi, tôi bỏ Thành Nam của tôi để cùng đoàn con trai hun hút bươn theo con đường thiên lý...  Trời, mấy mươi năm rồi ư? Bởi thế mỗi khi nhớ về Thành Nam của tôi,tôi nhớ câu thơ cụ Tú „giật mình cứ tưởng tiếng ai gọi đò“.Không,tôi không gồng mình nhớ về những danh nhân này nọ quê tôi đâu,bởi họ có sống cùng thời tôi đâu,họ có phải là bạn tôi đâu .Tôi chỉ nhớ về người thân tôi,bạn bè tôi,ngôi trường yêu quí của tôi,những con phố nhỏ bạc bèo xao xác mùa đông,phủ Thiên trường mù sương mà từ nơi đó tôi và những thằng bạn măng sữa lầm lụi đi vào chiến trường để thằng còn thằng mất. 
      Còn đó hay không bên con phố nhỏ tuổi thơ tôi,hỡi cây bàng già năm xưa?
Donau.Mùa Đông 2011.nđ.                    
 Hồ Vị Xuyên       
Cột cờ Nam Định 
Nhà thờ Nam Định                    
 
Cây gạo bến sông quê     
Góc biển Nam Định.
  1.    Rất mừng và rất cảm ơn Nguyen T đã về" thăm" Thành Nam. Rất tiếc bởi Tết 2009, hẹn hò nhau chán chê tưởng Ng.T về Nam định ít ra được nửa ngày,vậy mà cũng không schafft được.Thôi thì do hoàn cảnh đi thăm nhau "cái kiểu" này cũng quí hóa lắm.Vậy đáp lại nđ sẽ về thăm quê bạn,ngồi chiếu Nga sơn,uống rượu nếp nhắm với nem chua và nghe hát chèo thì vô cùng thú vị.Con thuyền QUÊ TÔI sẵn sàng chở chúng ta đến thăm nhau đấy,bạn ơi.
       Bạn sacxuan đừng băn khoăn nhé,Hồ Vị xuyên mà hồi còn nhỏ tôi thường nghe người ta gọi là Hồ la-ket(la raquette),bởi hồi đó nó giống hình cái vợt đánh bóng bàn và xa xa là nhà thờ Xanh Tô-ma.Nhà thờ này bỏ hoang phế từ năm 1954,gần đây mới tu sửa lại chút ít ở bên trong.Cám ơn bạn đã ghé thăm Thành Nam mến yêu của tôi và tôi cũng mong được "về thăm" quê bạn trên chuyến tầu QUÊ TÔI.  nđ .
  2. Nguyen T

    Nguyen T

    08:57 14-01-2012
    Cám ơn Bác Công Định đã cho em về "thăm" Thành Nam quê Bác ! Nhân đây xin có một đề nghị với bác cùng các anh em BBT hãy mở thêm một  chuyên mục  viết về Quê hương,qua đó mọi người tham gia Blog có thể thể hiện tình cảm của mình( như Bác )với quê hương đồng thời góp phần giới thiệu các miền quê Việt nam
    để chúng ta ai cũng có cơ hội về thăm.
  3. sacxuan.rocketmail

    sacxuan.rocketmail

    05:57 14-01-2012
    lời bình của bạn LV có nói Tú Xương thõng tay đi vào chợ . Đây là câu văn của Nguyễn Huy Thiệp có đúng không?
    Cả bản nhạc,lời tự sự và hình ảnh đều tạo cho người đọc cảm giác rất nể và rất ấn tượng,nhưng hình ảnh minh họa Hồ Vị Xuyên có phải của Nam định không mà sao trông giống như một nơi nào đó bên Tây vậy?
  4. lehong

    lehong

    16:52 01-01-2012
    Tôi quê không phải Nam định,có đôi lần qua đó và thấy Thành Nam cũng rất xinh đẹp.Những cảm xúc của anh về thành phố quê anh thật sự làm tôi cảm động,bởi vì anh xa quê đã rất lâu và lại đúng vào thời điểm vô cùng ấn tượng là vào mùa đông rét  cắt da căt thịt để vào chiến trường,lúc đó tôi còn rất ít tuổi.Đúng là : quê hương nếu ai không nhớ,sẽ không lớn nổi thành người.
  5. Hội người Việt Nam vùng Dillingen
         Một trà một rượu một đàn bà
         Ba cái lăng nhăng nó hại ta
        Chừa được cái gì hay cái đấy
        Có chăng chừa rượu với chừa trà.
                                                    (Tú Xương)
    Tôi nghe nói,đặc sản Nam định là chuối Ngự và thơ Tú Xương.Mong có một ngày được
    về Nam Định để đến chợ Viềng mua một món đồ lấy may.
    Đến chợ Rồng ngồi thưởng thức đặc sản chuối Ngự(chuối tiến vua) và như được nhìn
    thấy ông" thi hào bất tử "Tú Xương.
        ..." Tú Xương đi ... Kìa Tú Xương đang đi ...Ông thõng tay vào chợ..."

    LV.
  6. Anhhung_Nup

    Anhhung_Nup

    00:50 30-12-2011
    Chúc mừng năm mới tất cả các anh chị em Hội người Việt Dillingen.

    Năm cũ qua , Xuân mới tới
    Nhà nhà đều mở cửa đón Xuân mới
    Núp  tôi trong lòng phơi phới
    Xin gửi lời tốt đẹp chúc nâm mới

    Chúc mọi người sang năm mới
    Trẻ đẹp , hồn nhiên , nhiều sức khỏe mới
    Mọi nhà làm ăn tấn tới
    Cuối năm ai cũng đi xe mới

    Chúc Ban chấp hành Hội ta
    Tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc mặn mà
    Không ai bỏ Hội đi xa
    Lo âu công việc như thể việc nhà
    Để cộng đồng người Việt ta
    Tuy đang ở xa như vẫn ở nhà.
-->Đọc thêm...

19 thg 12, 2011

Quê hương tuổi thơ.


04:52 19 thg 12 2011Công khai88 Lượt xem 0
Tôi yêu Hà Nội, Những sớm mùa thu ,
Soi gương mặt hồ ,Xanh biếc trời mây
Khi xa Hà nội,càng thấy yêu hơn

Như bao người con xa xứ,trong lòng tôi lúc nào cũng đau đáu nhớ về Quê hương,về Hà Nội thân yêu,nơi đã ôm ấp tuổi thơ êm đềm của tôi.Hà nội thời đó ngèo nhưng giản dị và thanh bình.Những con phố thanh vắng với những hàng cây đặc trưng mang lại cho Hà nội một vẻ đẹp nên thơ không nơi nào có được .



Hoa sữa,  phố Nguyễn Du.


  Tiếng tầu điện leng keng hòa chung với dòng người và xe đạp chắc chẳng bao giờ tôi được nghe lại nữa,nhưng sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi.

A
Hà nôi của tôi đẹp và nên thơ trong từng lời thơ, tiếng hát.Mùa hạ những con phố đẹp rực rỡ với sắc hoa Phượng đỏ,Bằng lăng tím,từng dãy phố râm ran trong tiếng Ve gọi hè.Chiều đến mặt Hồ tây huyền ảo dưới ánh hoàng hôn, mặt trời đỏ rực như hòn than chìm dần vào nước hồ


Mùa thu đến,những rặng liễu rủ thướt tha bên Hồ gươm.Tôi thích nhất là mỗi khi đi làm về mẹ mua cho gói cốm bọc trong lá sen,hương cốm mới thơm làm sao.Bây giờ mỗi khi về thăm nhà tôi vẫn được bố mua cho những gói cốm xinh xinh như thế,tôi lại có cảm giác tôi vẫn bé nhỏ như ngày xưa.





Mùa đông ,trong cái lạnh của gió mùa đông bắc,sau bữa cơm tối cả nhà ngồi trong chăn ấm nhâm nhi bắp ngô nướng và nghe Câu chuyện cảnh giác vào mỗi tối thứ bẩy,tuy đơn sơ nhưng ấm áp tình thương yêu của Bố mẹ.Và thích hơn nữa là sắp đến Tết!!!





Tết là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm.Cả xóm quây quần bên máy nước công cộng,tưng bừng rửa lá dong,đãi đỗ,vo gạo,chuẩn bị nồi Bánh trưng.Bọn trẻ con chúng tôi chạy  lăng xăng khoe nhau áo mới,khoe pháo nhà đứa nào dài hơn.Chiều Ba mươi tết được mẹ cho đi chợ hoa,chỉ ngắm thôi cũng thích lắm rồi.Hồi đó chợ Hoa chưa nhiều loại hoa như bây giờ.Chỉ có Lay ơn,Thược dược Violet,còn Cành đào và Quất thì phải lên Nhật tân mới nhiêù.Tối đến ,chờ đón Giao thừa chị em tôi xúm xít quanh bố,xem bố treo pháo và bịt tai sẵn chờ bố đốt pháo.


"ôi nhớ chiều ba mươi Tết, chen giữa đào hoa tươi thắm
đường phố đông vui chờ đón tất niên.."




mưa xuân, phố xá vẫn phảng phất mùi khói pháo đâu đây,


Sáng mồng một Tết, thò cổ ra ngoài cửa hít hà mùi khói pháo thơm thơm của mọi nhà vừa đốt  trong không khí lành lạnh của năm mới,mới thấy cuộc sống đáng yêu làm sao.Rồi được theo bố mẹ đi chúc Tết,xúng xính trong bộ quần áo mới,được nhận chút tiền mừng tuổi mới cứng,cạo râu được(Theo cách nói hồi đó). Thế mới gọi là Tết chứ!!!
Giờ đây xa quê hương,xa rồi tuổi thơ,tôi phải tuân theo dòng chảy của cuộc sống,nhưng tôi vẫn luôn hoài niệm với Quê hương,với tuổi thơ vì đó là một ký ức đẹp trong tôi …Nếu bây giờ ông Bụt hiện lên và cho tôi điều ước thì điều ước đầu tiên của tôi là được trở lại với tuổi thơ với ngày xưa Hà Nội của tôi..

Quê hương tuổi thơ,đi qua đời tôi
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi,


Hồ gươm rực rỡ dưới nắng hè.

và quến rũ làm sao bên rặng Liễu mùa thu.

Xin gửi tặng những người yêu Hà Nội.

Hausen 23.11.2011

  LV.

TT

17:04 27-12-2011
Vào những ngày se lạnh cuối năm. Đọc bài viết của bạn làm cho tôi có cảm giác  kỳ lạ. Tôi nhớ về quê nhà, nơi mình cảm thấy thực sự yên bình. Quê tôi cũng có những hàng cây đặc trưng với nhiều vẻ đẹp nên thơ.Tôi nhớ Phượng, Nhớ bánh Đa đỏ,nhớ tiếng còi khi con tầu ra khơi,và tôi nhớ....

Hải Phòng đơn giản là NhỚ.......

 Bài viết của bạn rất  Súc tích , lắng đọng và nhiều ý nghĩa. 

TT
Hội người Việt Nam vùng Dillingen
    Đúng vậy đó TT.Mỗi chúng ta ai cũng có một chốn yên bình trong tâm hồn,đó là Quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên.Mỗi quê có một vẻ đẹp rất riêng,rất nên thơ,để mà nhớ mà thương,nhất là vào thời khắc năm cũ sắp qua năm mới đang đến.Xin cám ơn bạn,và chúc bạn cùng mọi người yêu thích Blog DLG một năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
    LV
    tamanh04:50 24-12-2011

    Khắp chốn mừng vui,rộn tiếng cười
    Đèn,hoa rực rỡ giăng kín lối
    Chào đón ngày Thiên chúa ra đời
    Thấm thoát một năm đã lại qua
    Cầu chúc an khang đến muôn nhà!
    Đón một năm mới-niềm vui mới
    Hạnh phúc,yên bình mãi nở hoa.

    hthucoanh

    23:41 20-12-2011
    Bức ảnh mưa xuân,khói pháo vẫn phảng phất...Bức ảnh tuyệt đẹp.
    "Mộc mạc thôi , mà sao tôi bồi hồi..." (Nhạc của Lê Vinh)

    Nguyen T

    22:29 20-12-2011
    Cám ơn em ! Bài viết rất hay và cảm động .

    -->Đọc thêm...