30 thg 5, 2012

29 thg 5, 2012

Vinaclub với Trungthu 2011


02:55 5 thg 6 2011Công khai89 Lượt xem 0
Đăng ngày: 00:50 05-10-2011
Thư mục: Tổng hợp
Ngày 17.09.2011 vừa qua,trên sân vận động tự do bên bờ Donau thuộc tp Dillingen, đội bóng đá Vinaclub dưới sự chủ trì của anh Trần Thanh Bách,Phó chủ tịch Hội kiêm Đội trưởng Đội bóng đã tổ chức trận đấu  cho hai đội bóng,một bên là Đội Bố và một bên là Đội Con. Đây là trận đấu có ý nghĩa tạm biệt mùa hè 2011 và đồng thời BCH Hội kết hợp tổ chức  Liên hoan Tết Trung thu cho các cháu Thiếu nhi của Hội,chính vì thế đã được tổ chức tương đối chu đáo. Chị Hoa Hải ủy viên BCH phụ trách Hậu cần và nướng thịt . Sân vận động truoc đó một ngày đã được Tp cử nhân viên cắt cỏ mới, phẳng và đẹp,hai bên cầu môn được căng lưới. Hai đội xúng xính mặc hai bộ thể thao mới tinh tính tình, một mầu đỏ và một mầu trắng ,còn thơm phưng phức mùi in do các anh Tùng ,Kỷ và SơnBé đích thân bay về Vietnam đặt mua  tại một hãng sản xuất dụng cụ thể thao nổi tiếng.
  Cũng như Kulturfest 16.07 vừa rồi thời tiết tự nhiên cực đep. Tự nhiên là vì mấy hôm trước trời mây vần vũ , có cả mưa, tưởng  chừng phải bỏ.Nhiệt độ ấm áp trên 20 độ. Bầu trời bao phủ một lớp mây dầy, nhưng thời tiết nom như đùa, không hề dọa nat. Anh chị em  nhìn trời phấn khởi bảo nhau: " yên tâm đi ,nếu có mưa thì cũng phải quá đêm ". Qủa nhiên  chừng 2 giờ đêm bắt đầu mưa to.
Trận đấu được bắt đầu vào lúc 16 giờ dưới sự theo dõi cổ vũ hào hứng của khoảng 40 gia đình với hơn một trăm thành viên già trẻ lớn bé cùng với tiếng trống rộn ràng thôi thúc. Kết quả sau 90 phút thi dấu sôi nổi,căng thẳng đầy kịch tính(bởi vì đội Bố hay cãi lại trọng tài);hai đội dưới sự điều khiển của trọng tài Nguyễn Thụy Sơn đã kết thúc trận đấu với tỉ số đẹp chưa từng có trong lịch sử Vinaclub Dillingen, đó là 5:4 nghiêng về ĐộiCon. Cầu thủ được bình chọn xuất săc nhất là Vũ Văn Thùy ghi 3 bàn thắng. Cầu thủ được bầu là cần cù chăm chỉ nhất là Phạm Thung. Cầu thủ được bình chọn  hiền lành nhất là Công Định,bởi vì tuy chỉ được đá có một hiệp mà có đến 5,6 lần va chạm ngã lăn quay ra sân mà vẫn nghiến răng chịu đựng không hề kêu ca oán trách (phần lớn là tự ngã,vả lại thở còn không nổi, nói gì đến kêu. Sau trận đấu anh Nguyễn Thanh Trang,chủ tịch Hội và chị Kim Anh ủy viên BCH  kiêm Thủ quĩ Hội đã trao quà cho các cháu thiếu nhi nhân Tết Trung thu và chuc cac cháu mạnh khỏe,ngoan ngoãn và học tập tốt.
   Anh Bách (xưa nay vưỡn thế),lợi dụng mọi người đang ồn ào, náo nhiệt và ăn uống vui vẻ đứng ra khản cổ hô hào anh chị em góp tiền ủng hộ đội bóng, thứ nhất là trang trải  hai bộ quần áo cùng với hai đôi găng tay thủ môn vừa mới tậu, thứ hai là đội bóng có tí vốn riêng dể các trận đấu sau có đồng ra đồng vào mà xài,(phương châm là khỏi phiền đến  quĩ Hội). Tuy không có sự chuẩn bi vậy mà nhoắng một cái đã quyên được trên 200 Oi-dô. Rất nhiều anh chị em  tiếc ngơ tiếc ngẩn là không đem tiền  theo người nhưng sẽ đóng góp sau và kêu gọi các anh chị em khác không có mặt tại đây không  nên  bỏ lỡ dịp may này để được đóng góp cho đội bóng thân yêu, đội bóng đá Vinaclub Dillingen bên dòng Donau thơ mộng,một tập thể trong suốt  thời gian gần 20 năm qua đã thu hút mạnh mẽ nhất , thường xuyên nhất, đông đảo nhất  Hội viên cả nam lẫn nữ và các cháu thanh thiếu niên tham gia các hoạt động thể thao vui vẻ, đoàn kết, lành mạnh và bổ ích. Chắc chắn hàng ngàn năm sau khi biên niên sử về thời giao điểm giữa hai thiên niên kỷ  này, các nhà sử học thế giới sẽ khẳng định :  VINACLUB  DILLINGEN  LÀ  TIỀN  THÂN  CỦA  HỘI  NGƯỜI  VIỆT NAM  VÙNG  DILLINGEN BÊN  BỜ  DONAU . ( Đội bóng được hình thành vào mùa hè 1996 )                                                                                                                                                
  Với sáng kiến của anh Lộc Yến cùng sự trợ giúp của anh Định ,cac cháu Thiếu nhi đã được chia ra làm 2 đội do hai anh Ninh Vân và anh Toàn Thúy làm „ Anh phụ trách“  thi đấu 7 trò chơi gồm : chạy tiếp sức dẫn bóng theo kiểu slalom ; đặt quả bóng trên chiếc thìa và chạy tiếp sức; đá bóng phạt đền 9m ; ném bóng rổ ; chạy Känguru tiếp sức ; hai người kẹp nhíp đấu lưng thi chạy nhanh xem đội nào về đich nhanh hơn và cuối cùng là thi kéo co... Cuộc thi rất sôi nổi, náo nhiệt và rất hồn nhiên của các chau đã cuốn hút các bậc cha mẹ và các anh chị theo dõi  cộng với tiếng trống thôi thúc rộn ràng đã làm tăng thêm nhiệt cho sân vận động luc này vốn đã se lạnh. Kết quả tỉ số 4:3 nghiêng về đội các cháu do anh Toàn Thúy phụ trách. Anh Ninh Vân hứa với các cháu đội mình là sang năm sẽ dành chiến thắng bởi vì năm nay anh mắc sai lầm là vừa chỉ huy các cháu mà tay lại cứ khư khư nắm chắc chai bia. Không khí sôi nổi hồn nhiên của các cháu đã truyền sang người lớn.Các ông bố cũng chia làm hai đội kéo co, một bên là Bosch , một bên là Gummi  và andere. Kết quả các lực sĩ 3 ca 4 kip của Gummi đã oanh liệt nhường phần thắng cho các lực sĩ đội Bosch.
   Hào hứng hơn nữa là 7 anh em chấp 10 chị em thi kéo co ( Lúc đầu các cha sĩ diện đòi  chấp 12 chị em cơ). Đội nữ do chị Mùi chỉ huy. Hai đội đã sẵn sàng. Tiếng còi của anh Lộc kính vừa dứt,, ngay lập tức "...cứ tưởng chị em hiền lành chăm chỉ hay lam hay làm, suốt ngày ở đâu có gì hạ giá hay Angebot là lao đến, đã thế còn hay bị chồng bắt nạt, mà chưa hề thi đấu bao giờ " ... ấy vậy mà như một tia điện xẹt, đồng tâm hiệp lực, phắt một phát chị em đã giật cho bên phía anh em  7 người thì có đến 4 cha ngã lăn cu lơ ra sân. Rõ thật, nom thảm hại quá.  Hiệp hai, các bố cẩn thận hơn, nhắc nhau đỡ chủ quan. Không thể ngờ được, y như cú đầu, nhanh như chớp giật, chị em lại cho anh em biểu diễn lại tình trạng thê thảm như hiệp một, có khác là vị trí lăn ra sân có sự thay đổi.  Anh Đỏ đầu giây chịu ảnh hưởng nhất luồng kình lực của chị em lăn quay hai vòng nhưng vẫn ngoan cường hai tay bám được vào dây. Anh Chuyên mặc dù cố gắng vận kình vào đôi chân, hạ bàn xuống tấn thấp mà chẳng hiểu sao coi thường công ước Quốc tế lại ( bị ) phi thẳng qua biên giới sang nằm vật vã bên vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của chị em. Anh Sơn „ xe lớn „ lúc đó cũng gần nửa người  nằm ở bên địa phận của chị em,ấy vậy mà vẫn tự hào hét anh Đỏ anh Chuyên : .."chúng mày dở ẹc, làm mất thể diện cánh đàn ông như thế à. Học tao đây này ,  tuy có lấm lưng nhưng cũng cố giữ đươc một nửa người ở phía bên mình".... Anh Giang Hà thì cau có quay lại mắng anh Hải Pháo ( Hải Ngọc Anh ) :" mẹ, lần sau có ngã thì chọn chỗ ngã cho đàng hòang tử tế nhé, chứ ngã kiểu gì mà đâm cả đầu vào đít bố, đau như thế naỳ chưa chắc ba ngày sau bố đã đi toillet được"... Phía sau cùng Phó chủ tịch Bách cũng  công khai dúi mặt vào bắp chân của Chủ tịch Trang. Tối về vừa xoa dầu vừa mở hết triết áp ra để ho, chủ tịch cứ lẩm bẩm một mình:" ...quái lạ, sao vết dây thừng kéo co lại giống vết răng người thế nhỉ."
   Sau cuộc chơi anh Nghiệp Liên thiểu não một cách công khai rằng : âm thịnh dương suy, ở nhà có Đôi Co với nhau cũng thua „ chúng nó „ , mà ra sân Kéo Co với „ chúng nó „ lại cũng vẫn thua. Chị Duyên Tuấn mặc dù mệt vẫn tươi roi rói :"... Nhé, đừng coi thường nhé, sợ chưa. Liền anh đằng ấy có dám quá tam ba bận không.Nếu dám, liền chị đây cũng sẵn sàng  . Okay!:  Đúng là  : Phận hồng nhan có mong manh . Cũng giật cho ngã lăn đoành mày râu. ( quả thật,bên nam có Tuấn râu tham gia).  Chị Thời phấn khởi cho ý kiến nên đề nghị Uỷ ban ghi  nhận các Kỷ lục thế giới công nhận đây là kỷ lục thua nhanh nhất đồng thời cũng là kỷ lục tư thế thua bừa bãi nhất trong lịch sử thể thao của Nhân loại.                                                                                                                                                                        
   Lúc này đã quá  20 giờ . Bầu trời châu Âu  mùa này vào giờ này đã tối lắm rồi. Anh chị em đốt lửa giữa sân bập bùng ca hát . Cái lò cải tiến của anh Kỷ lúc giờ đây trở nên vô cùng qui báu. Đúng là „một ngọn lửa hồng chạy trong ta ,há hà ha“.  Các cháu thiếu nhi được sự dẫn dắt  của anh Lộc,Ninh và một số  anh chị của các cháu đi rước đèn kéo quân. Sân vận động được bao bọc xung quanh bởi những rừng cây bạch đàn đang lặng lẽ chìm dần vào bóng đêm. Dòng Donau cách không xa lắm vẫn êm đềm  trôi và như gửi tới những thân phận bé nhỏ đến từ miền viễn xứ những bản nhạc  du dương êm ái. Đoàn đèn kéo quân của các cháu cứ đi vòng quanh sân vận động xa xa nhìn như một dải Ngân Hà, đủ mầu sắc lung linh và huyền ảo chầm chậm chuyển dịch trong không gian đen thẳm và êm đềm.                                                                                                                                                                         
  Ôi,   đẹp quá !         Này, năm sau ta lại  làm  nữa nhé!   

ĐT.
Hội người Việt Nam vùng Dillingen
07:28 28-09-2011 Tết Trung thu tôi thành thực trình tới toàn thể. Tôi tên Trần tiến tùng , trú tại thôn Tân Tiến , thị trấn Toàn Thắng , tỉnh Thừa Thiên . Thủa thiếu thời tôi thường thẫn thờ , tơ tưởng , thổn thức ... tôi thích Th . Th tuổi trăng tròn , tươi tắn ,trắng trẻo ,  tóc thơm thơm ... tính tình thì tốt thế , thật thà , thủ thỉ thù thì , tuyệt thế ! Trông thấy Th , tôi thập thà thập thò , thiếu tự tin ... trông thật tội .
  Tôi thường tự ti, tiền tài thiếu thốn ... tuy thế tôi tính toán tốt , tìm tình thế thuận tiện , trời trợ thủ tất thành . Tối thứ tư , tuần trăng tròn , tháng tám (Trung thu ) , trời thu tươi tốt, tôi thong thả tới tìm Th , Th thơ thẩn  trông trăng .  Tự tin tôi thong thả tiến tới thủ thỉ , thì thầm : - "Tôi trốn tất thẩy  tới tìm Th ... tôi thích Th ... " Tiếng Th thánh thót , trong trẻo , thẹn thùng " Th tầm thường thôi !" -  Tôi tự tin tấn tới , thủng thẳng tán tỉnh : - "Th thật tuyệt trần ... tựa thần tiên ! " tôi tìm tay Th , thơm tay , thơm tóc , tóc thật thướt tha ...  Tôi từ từ tấn tới , thao tác trơn tru , tay thì ... tứ tung .
Tôi tả tàm tạm thế thôi , tả thêm thì thô tục ... tùy toàn thể tưởng tượng .
Thôi ! tôi tí ta tí tửng thêm thắt tí tẹo. ĐT tha thứ? tôi tả tiếp; ĐT thù tôi thì tiêu !!! Truyện tôi thừa tính trung thực, thiếu tính trầm trọng , tệ thế !!!
LV. 
                                                                        
-->Đọc thêm...

15 thg 5, 2012

Về Quê Mẹ


02:00 14 thg 3 2012Công khai266 Lượt xem 2
                                                                     
                                                                     Đồng Cói Nga Sơn
VỀ QUÊTác giả :Nguyễn Thanh Trang 
Ta lại về quê,lại về quê
lòng háo hức vui mừng như con trẻ
bõ bao ngày chờ đợi ngóng trông
quê ta đó Núi cao Biển rộng
màu lúa xanh ,xanh ngát những cánh đồng
đàn Cò trắng chao nghiêng mình trong nắng
làn khói lam tô thắm lũy Tre già
ta lại về nơi thân thiết của ta
nơi ngày xưa Cha từng gặp Mẹ
hạt giống Nam nảy mầm trên đất Bắc
tặng cho ta một kiếp làm người
ta lại về nơi thân thiết của ta
bạn bè xưa mỗi người mỗi ngả
gặp lại nhau rộn rã tiếng cười
 
Thu hoạch Cói
con lại về hỡi Mẹ thân yêu ơisung sướng thay sau tháng ngày phiêu bạtnay trở về vẫn có Mẹ đứng chờ trước ngõdáng Mẹ còng trông như dáng Lúabao nhiêu năm đợi Chồng bao năm nữa vẫn mong conta lại về đây hỡi quê mẹ Nga Sơnquê ta đó nơi cuối Sông đầu BiểnSú Vẹt lui nhường chỗ cho ngườibãi lầy xưa nay thành ruộng Lúabưng bát cơm ăn vẫn thấy mặn mòi
Chiếu Nga Sơn,gạch Bát tràng 
Vải Tơ Nam Định,Luạ hàng Hà Đông  (Thơ Tố Hữu)
Con đã về đây quê mẹ thân yêu ơi
thân thương qúa những Rơm cùng Rạ
vương vấn hoài chẳng nỡ lìa xa
Ôi hạnh phúc suốt nửa đời ta đeo đuổi
nay trở về bất chợt tìm ra.
Quê Mẹ Xuân 96
 
Dệt Chiếu
                    *******************************
 Sôi nổi đấy, nhưng cũng thật trầm lắng. 
Ngẫm ra có vẻ phi lí.    
    Một người được gọi là có cá tính sôi nổi thì hẳn ai ai trong chúng ta cũng đều biết rằng, khi gặp con người này ta rất dễ gần, rất dễ tiếp xúc và đương nhiên ta có thể bộc bạch những ý nghĩ , những suy tư nhiều khi rất riêng của mình cho người đó , và ngược lại y hệt như vậy, người đó cũng có thể thổ lộ tâm tư, tình cảm cá nhân cho ta  một cách thẳng thắn , không ngụy biện và rất chân thực. 
Còn trầm lắng ư ?  
Ta cứ tưởng những người có cá tính „sôi nổi“ thì không khi nào có thể áp dụng tính ngữ „trầm lắng“ cho người đó được.  Không, một ngàn lần không. Nhiều khi đằng sau một trận cười của ta, một trận tếu táo của ta lại là cả sự suy tư chìm đắm thực là sâu lắng. Nhất là khi chỉ có mình ta với cái bóng của ta, sự trầm tư ấy hiển hiện rõ nét nhất.
 Âu là tôi cũng vào đề dài như vậy để nói về một cá tính, một nhân cách của một con người rất gần gũi và thân thiết với chúng ta. 
Đây, chân dung tự họa của người đó : Tôi là một gã nhà quê . Sinh từ bùn đất dãi dề rạ rơm . Củ khoai củ sắn ghế cơm . Nuôi tôi năm tháng lớn khôn nênngười  Đây, Nguyễn Thanh Trang, đương kim Chủ tịch Hội Người Việt Dillingen bên bờ  Donau , và đây Nguyễn Thanh Trang một người có cả hai cá tính như tôi đã nói phần mào đầu ở trên, và nữa, đó là một „nhà thơ, nhà tư tưởng“, dĩ nhiên , thuộc vào hệ „ nghiệp dư“. Hẳn là thế rồi, như tôi, như các bạn.  Thật quá thừa nếu tôi lại viết về Trang cái đặc điểm cá tính sôi nổi, bởi tôi đã một lần giới thiệu nó trong bài „ Ơi , Trang chủ tịch “ , nhưng cần nhấn mạnh rằng, đúng ra anh chủ động gây sôi nổi cho người khác hơn là cho chính bản thân anh.Vả lại,tất cả anh chị em đồng hương ta tại khu vực  Dillingen đang sống tại  châu thổ của dòng Danuyp thuộc lãnh thổ Đức hẳn không ai còn lạ lẫm gì về con người anh, về sự đóng góp tâm trí, sức lực của anh cho cộng đồng với tinh thần : „ thôi thì bầu đấy bí ơi, hễ đồng hương Việt ấy người anh em“
Nhân  bài thơ Về Quê Mẹ  của anh mà Trang Điện tử Hội Người Việt Dillingen.Donau đăng hôm nay, tôi muốn nói về cái đặc điểm, cái nội tâm vô cùng trầm lắng của anh mà dĩ nhiên nó không chỉ thể hiện bởi ở có độc bài thơ này đâu, mà nó là cả một quá trình xuyên suốt cuộc đời anh. Cả bài thơ nói lên cái tình yêu quê hương da diết, cái nỗi nhớ của một người con xa quê mà tâm tưởng dù có đi xa đến mấy, dù có ở bất cứ phương trời nao thì linh hồn cũng luôn vọng nhớ về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Toàn bộ bài thơ toát lên cái tình cảm đó. Phải rồi, bốn câu thơ tự họa chân dung " Tôi là một gã..." nó đã toát lên được cái tình quê da diết của anh . Nếu các bạn đọc kĩ  bài thơ  Về Quê Mẹ thì ắt hẳn các bạn sẽ đồng quan điểm với tôi rằng, bài thơ theo thể tự do mà âm điệu lại rất dịu dàng,  nó  vừa mang tâm hồn  háo hức  của đứa con trẻ lại vừa chín chắn  của một người trưởng thành xa quê. Nói về quê thì hiển nhiên rồi  chúng ta nghĩ đến Mẹ. Mẹ của anh cũng là hiện thân của các bà mẹ Việt nam : dáng  Mẹ còng trông như dáng lúa . Có lẽ nhiều khi ta đọc bất kì một bài thơ nào đó, của ai, với câu thơ như vậy ta không  thể nào mà không ngưỡng mộ. Ở bài thơ này, ta thấy anh không dùng bút pháp gì đặc biệt, bởi lẽ tình cảm quê hương  trong anh luôn trong sáng và giản dị, con tim anh rung động như thế nào, đơn giản anh nói ra như thế. Tự do, khoáng đãng, trần tình như  cá tính „sôi nổi“ của anh, nhưng ý thơ thật dồi dào khúc triết, tình cảm dồn nén và có những từ, những ý rất đắt , đó chính là sự trầm lắng sâu sắc của anh và qua đó nó bộc lộ cái tình cảm trân trọng, tự hào đối với nơi anh đã từng dãi dề rạ rơm. Bài thơ này cùng với bài tự sự Nga Sơn Quê Tôi (đã đăng trong Thư mục Quê Tôi của Trang điện tử này) do anh viết đã gây niềm xúc cảm rất lớn cho bạn bè anh tại Nga sơn quê nhà. Bạn bè  anh  đã lấy đó làm nguồn cảm hứng sáng tác ra bài hát   Về Quê Ngoại (Nga Sơn) và gửi ra ngoài Hà nội để ca sĩ Anh Thơ, cũng là một người con xứ Thanh, một trong rất ít nữ danh ca hàng đầu Việt nam dòng dân gian đã hưởng ứng và hát bài hát này với một giọng hát trong veo, da diết, (thú thật khi nghe Anh Thơ hát bài này tôi không ngờ ca sĩ không chỉ „hát“ mà  dường như trút hồn vào bài hát ấy). Dễ hiểu thôi tình cảm và tâm hồn của anh đã thực sự làm xúc động người cùng quê.
Với  tôi, tôi coi Trang  vừa là bạn và cũng vừa là em . Vâng, có lẽ chỉ qua một bài thơ hay một bài tự sự về quê hương của anh, thật sự tôi không thể giới thiệu được hết cho chúng ta về tâm hồn, tình cảm cũng như phong cách và nhân cách của Trang, vả lại e  mang tiếng " ấy hát, mình khen hay...", hơn nữa với trang Blog cá nhân của Trang, các bạn tìm hiểu thêm, biết đâu  còn những khám phá thú vị nữa về anh.
    DLG.Donau.März.2012. Nđ.    


-->Đọc thêm...

7 thg 5, 2012