Dòng đời vẫn cứ chảy đều và tôi cũng đang bơi theo, tha hương như bao người con đất Qui Đạt, một thị trấn nhỏ, quê tôi.
Đâu rồi những ngày xưa, tuổi thơ không vui nhưng cũng chẳng buồn, không thật dữ dội nhưng chẳng được êm đềm, bởi cuộc chiến tranh khốc liệt do Đế quốc Mỹ gây nên. Mới cắp sách đến trường, bảy tuổi, chúng tôi đã phải đào hầm tránh bom đạn Mỹ. Nhưng tuổi thơ tôi và các bạn tôi hồn nhiên, tinh nghịch và thật trong sáng.
Đâu rồi những ngày hè cùng lũ bạn thả trâu bên bờ sông, bơi lặn cả ngày, mắt đỏ hoe mà không biết mệt. Chiều về, ngồi trên lưng trâu, thong dong dẫn trâu về chuồng.
Sáng dậy, chẳng có chút gì lót dạ, cùng lũ bạn đi bộ đến trường, vừa đi vừa ngắm núi bồng bềnh trôi trong sương sớm mùa Thu, nghe tiếng hót của những con chim khướu mà lòng thấy vui như hội.
Trưa tan học đói hoa cả mắt mà chuyện trò vẫn râm ran. Hè đến, được nghỉ học 3 tháng, hai tháng đầu tha hồ dong chơi, bắt chim, tát cá, thả câu, chọi dế và ngày nào cũng vậy, bụng no căng bởi những trái sim, quả ổi trên đồi chín mọng.
Tháng cuối cùng lại phải vào rừng chặt gỗ để tu sửa lại hầm tránh bom đạn Mỹ. Chiến tranh ác liệt, bom rơi đạn nổ, máy bay gầm rú đêm ngày, cái chết luôn rình rập, đe dọa. Lũ trẻ chúng tôi không hề biết sợ, vẫn tươi cười hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Trưa tan học đói hoa cả mắt mà chuyện trò vẫn râm ran. Hè đến, được nghỉ học 3 tháng, hai tháng đầu tha hồ dong chơi, bắt chim, tát cá, thả câu, chọi dế và ngày nào cũng vậy, bụng no căng bởi những trái sim, quả ổi trên đồi chín mọng.
Tháng cuối cùng lại phải vào rừng chặt gỗ để tu sửa lại hầm tránh bom đạn Mỹ. Chiến tranh ác liệt, bom rơi đạn nổ, máy bay gầm rú đêm ngày, cái chết luôn rình rập, đe dọa. Lũ trẻ chúng tôi không hề biết sợ, vẫn tươi cười hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhớ những buổi trưa, cùng lũ bạn thi thả diều bên sông, ngắm những cánh diều no gió vút cao mà không biết chán. Máy bay Mỹ cả đàn bay qua bay lại mà chẳng thả bom hay bắn đạn vào bọn trẻ chúng tôi. Có lẽ Phi công Mỹ cũng đang ngắm những cánh diều, rồi những ký ức tuổi thơ lại trỗi dậy trong lòng họ chăng?
Nhớ những trưa hè nóng như đổ lửa, trải chiếu nằm dưới gốc cây mít già trước ngõ, thả hồn vào không gian với những tiếng ve râm ran, thỉnh thoảng có tiếng con chim gáy hòa vào tiếng ru hời của ai vọng về, đưa tôi vào giấc ngủ ngon lành, khi tỉnh giấc, bóng đã xế chiều.
Đâu rồi những đêm trăng sáng tỏ, cùng lũ bạn nô đùa trong sân Đình đến khuya, với đủ trò của trẻ con. Xa xa có tiếng sáo của ai véo von với những làn điệu dân ca quen thuộc, „ngọt lịm“, trăng như đứng im để chị Hằng cùng thưởng thức. Làng bên văng vẳng tiếng hò của đôi trai gái, khi trầm khi bổng, để rồi bao cặp đôi nên duyên vợ chồng từ đấy.
Tôi nhớ mái trường Cấp III năm xưa, nhà tranh vách đất do chúng tôi xây dựng.
Nhớ bạn bè trong lớp 10A nghịch như „quỷ sứ“ và thầy giáo chủ nhiệm trẻ măng, giảng Văn như „lên đồng“.
Nhớ thằng bạn thân, nhà nghèo, gầy dơ xương, chỉ có cặp mắt sáng, „ngốn“ truyện và tiểu thuyết nhanh „như máy“, lại có trí nhớ tuyệt vời. Thi học sinh giỏi, ôm trọn giải nhất môn Văn cấp tỉnh, làm các bạn học chuyên Văn phát ghen. Thi vào Đại học, chọn khối A, vì trót mê môn Vật lý, thiếu nửa điểm là được đi du học. Nhận giấy báo kết quả, bạn vẫn cười tươi còn tôi lại khóc vì thương bạn nghèo, lấy đâu ra tiền để đi học. Vậy mà bây giờ đã là Phó Giáo Sư một trường Đại học ở Sài Gòn.
Mỗi lần gọi điện ,có dịp gặp nhau, hắn lại: "Tau tiếc cho mi!"và „Về thôi bạn ơi!".
Nắng chiều mùaThu nơi đây thật đẹp, làm tôi nhớ và tôi bỗng yêu quá khứ đến kỳ lạ.Tôi yêu lắm cái thị trấn nhỏ bên dòng sông thơ mộng quê tôi.
Đâu rồi, đâu rồi…
Qui Đạt, đã mấy chục năm tôi xa. Nhớ lắm tuổi thơ ơi...
Gundelfingen, một chiều tháng 10, 2012
Phong Vũ
Đôi dòng cảm nhận:
Mỗi người chúng ta ai cũng có những tháng ngày tuổi thơ vô tư,hồn nhiên,trong sáng.
Khi lớn lên vì dòng đời ngược xuôi xô đẩy,mãi cuốn chúng ta theo trong cái tất bật ,trong những nỗi lo thường nhật về "cơm,áo,gạo, tiền" ....mà quên đi những tháng ngày hoa mộng ấy.
Đến một lúc nào đó chợt ký ức tuổi thơ từ một cõi xa xăm trong tiềm thức ùa về khiến cho lòng ta như lắng lại,hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua mà không khỏi thầm tiếc nuối,nhớ nhung...
Có lẽ đó cũng chính là nỗi lòng của tác giả bài viết này.
Với những người sống trên quê hương đất mẹ thì nỗi nhớ về tuổi thơ chỉ dừng lại ở những trò chơi thuở nhỏ như hái hoa,bắt bướm,câu cá,thả diều..Hay xa hơn chút nữa là nhớ những kỷ niệm bên bờ ao hay cây đa,giếng nước,sân đình năm nao..Nhưng đối với những người trót mang thân phận kẻ tha hương,bôn ba nơi viễn xứ thì nỗi nhớ ấy còn trải rộng hơn rất nhiều...Nỗi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ được lồng quyện vào với nỗi nhớ nhà,nhớ cha,nhớ mẹ ...Nhớ từng lũy tre xanh mát đầu làng,nhớ con đường tới trường phủ mờ sương Thu và rộn ràng tiếng chim hót,nhớ con sông quê hiền hòa uốn lượn chảy quanh tưới mát ruộng vườn,nhớ những bạn bè đồng trang lứa giờ đây đã xa cách muôn phương...
Tất cả những nỗi nhớ ấy "cộng hưởng" lại tạo thành một nỗi nhớ bao quát hơn,to lớn hơn đó là nỗi nhớ quê hương,đất nước mà bất cứ người con nơi đất khách nào cũng luôn canh cánh bên lòng.
Bởi quê hương gắn liền với tuổi thơ của chúng ta đẹp lắm,đáng yêu lắm như nhà thơ Giáp Văn Thạch đã viết:
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Cũng chính vì lẽ đó mà trong suốt cả bài viết trên nỗi nhớ luôn len lỏi,hiện hữu ở khắp mọi nơi,trong từng kỷ niệm,trong từng câu chuyện,trong từng con chữ...
Tuy anh viết về thị trấn Quy Đạt quê anh,viết về tuổi thơ của anh nhưng ai trong chúng ta cũng thấy có hình ảnh quê hương mình,tuổi thơ của chính mình trong đó.
Bởi vì có làng quê nào ở Việt Nam mà lại không có sân đình,không có những con đường đến trường rộn rã tiếng chim?
Tuổi thơ nào mà chẳng có những ngày đi hái hoa,bắt bướm,thả diều hay vắt vẻo trên lưng Trâu rồi chiều đến cùng rủ nhau tắm mát ?
Có chăng tuổi thơ của anh khác với tuổi thơ của lớp trẻ bọn em đôi chút ở hình ảnh vừa thả diều vừa ngắm máy bay Mỹ hay tháng Hè cuối cùng phải vào rừng chặt gỗ để tu sửa hầm tránh bom đạn mà thôi..Vì khi đó bọn em còn quá nhỏ nên được "miễn" những việc đó.
Vậy nên có thể nói bài viết này tác giả đã "nói hộ"tâm tư của bao người con đất Việt bên đây mỗi khi lắng lòng hồi tưởng về những tháng ngày tuổi thơ đã qua.
Xin cám ơn anh với một bài viết rất hay và có ý nghĩa!
Lauingen 23-10-2012
Tam Anh
Khi lớn lên vì dòng đời ngược xuôi xô đẩy,mãi cuốn chúng ta theo trong cái tất bật ,trong những nỗi lo thường nhật về "cơm,áo,gạo, tiền" ....mà quên đi những tháng ngày hoa mộng ấy.
Đến một lúc nào đó chợt ký ức tuổi thơ từ một cõi xa xăm trong tiềm thức ùa về khiến cho lòng ta như lắng lại,hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua mà không khỏi thầm tiếc nuối,nhớ nhung...
Có lẽ đó cũng chính là nỗi lòng của tác giả bài viết này.
Với những người sống trên quê hương đất mẹ thì nỗi nhớ về tuổi thơ chỉ dừng lại ở những trò chơi thuở nhỏ như hái hoa,bắt bướm,câu cá,thả diều..Hay xa hơn chút nữa là nhớ những kỷ niệm bên bờ ao hay cây đa,giếng nước,sân đình năm nao..Nhưng đối với những người trót mang thân phận kẻ tha hương,bôn ba nơi viễn xứ thì nỗi nhớ ấy còn trải rộng hơn rất nhiều...Nỗi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ được lồng quyện vào với nỗi nhớ nhà,nhớ cha,nhớ mẹ ...Nhớ từng lũy tre xanh mát đầu làng,nhớ con đường tới trường phủ mờ sương Thu và rộn ràng tiếng chim hót,nhớ con sông quê hiền hòa uốn lượn chảy quanh tưới mát ruộng vườn,nhớ những bạn bè đồng trang lứa giờ đây đã xa cách muôn phương...
Tất cả những nỗi nhớ ấy "cộng hưởng" lại tạo thành một nỗi nhớ bao quát hơn,to lớn hơn đó là nỗi nhớ quê hương,đất nước mà bất cứ người con nơi đất khách nào cũng luôn canh cánh bên lòng.
Bởi quê hương gắn liền với tuổi thơ của chúng ta đẹp lắm,đáng yêu lắm như nhà thơ Giáp Văn Thạch đã viết:
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Cũng chính vì lẽ đó mà trong suốt cả bài viết trên nỗi nhớ luôn len lỏi,hiện hữu ở khắp mọi nơi,trong từng kỷ niệm,trong từng câu chuyện,trong từng con chữ...
Tuy anh viết về thị trấn Quy Đạt quê anh,viết về tuổi thơ của anh nhưng ai trong chúng ta cũng thấy có hình ảnh quê hương mình,tuổi thơ của chính mình trong đó.
Bởi vì có làng quê nào ở Việt Nam mà lại không có sân đình,không có những con đường đến trường rộn rã tiếng chim?
Tuổi thơ nào mà chẳng có những ngày đi hái hoa,bắt bướm,thả diều hay vắt vẻo trên lưng Trâu rồi chiều đến cùng rủ nhau tắm mát ?
Có chăng tuổi thơ của anh khác với tuổi thơ của lớp trẻ bọn em đôi chút ở hình ảnh vừa thả diều vừa ngắm máy bay Mỹ hay tháng Hè cuối cùng phải vào rừng chặt gỗ để tu sửa hầm tránh bom đạn mà thôi..Vì khi đó bọn em còn quá nhỏ nên được "miễn" những việc đó.
Vậy nên có thể nói bài viết này tác giả đã "nói hộ"tâm tư của bao người con đất Việt bên đây mỗi khi lắng lòng hồi tưởng về những tháng ngày tuổi thơ đã qua.
Xin cám ơn anh với một bài viết rất hay và có ý nghĩa!
Lauingen 23-10-2012
Tam Anh
Đã lâu mà cứ ngỡ là hôm qua.
Kỷ niệm sẽ chẳng nhạt nhòa.
Thứ ba "nép-tốp" hỏng, nên chẳng được nói năng.
Hơn cả tháng trời MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ XÁCH TAY "bị bịnh" nặng nê..
Thứ ba "nép-tốp" hỏng, nên chẳng được nói năng.
Hơn cả tháng trời MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ XÁCH TAY "bị bịnh" nặng nên mình toàn phải xem ké, bình ké từ máy của người khác. Mấy bài gần đây của các bạn hay và dạt dào cảm xúc, cảm xúc rất thường và rất thật,cảm nhận của mình về những cái đó cũng rất thường và rất thật. Cảm ơn Lockinh phong tặng danh hiệu cho mình cái mẽ đạo mạo, ấy là ra vẻ đạo mạo đó LK ơi, vả lại cái thời mười bảy mười tám "con dai" mà không "niếc"trộm con gái thì còn ra cái giống gì, đúng không nào Lk ơi là Lk ơi
Đùa một chút thôi , cám ơn bá..
Đùa một chút thôi , cám ơn bác Tuyến về bài viết dạt dào tình cảm với quê hương của bác. Em cũng mong có ngày được thăm vùng đất Quảng bình với dòng sông Gianh , lịch sử , với Phong nha /Kẻ bàng đẹp nổi tiếng ....và nếu có dịp ngắm các cô gái làm nón duyên dáng bên dòng sông Gianh thì càng tuyệt
Sinh sau de muon nhung em biet chac chan cac anh noi dung ve mot thoi cua cac anh.
Vâng ; Giữa cuộc sống hối hả và bề bộn công việc ngày hôm nay, chúng ta vẫn cần lắm những kí ức tuổi thơ, để dừng l..
Vâng ; Giữa cuộc sống hối hả và bề bộn công việc ngày hôm nay, chúng ta vẫn cần lắm những kí ức tuổi thơ, để dừng lại, suy ngẫm và chiêm nghiệm về cuộc đời. Để thấy, lúc nào mình vẫn chỉ là những đứa trẻ con sống lâu năm…
LV.